TÔi PhẢi LÀm GÌ...vÀ NhƯ ThẾ ĐÃ ĐỦ

Thảo luận trong 'Buôn chuyện | Các nhóm chém gió nổi tiếng' bắt đầu bởi Hoangdk, 27 Tháng mười 2009.

  1. <hr style="color: transparent; background-color: transparent;" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> Nếu đời bạn chỉ lửng lờ trôi qua trong sự bình yên. Tình yêu thương và nâng đỡ, thì chia sẻ là điều mà chúng ta luôn cần có trong cuộc đời, nó làm mọi người sống vui hơn, tốt hơn và ý nghĩa hơn. Sống để đón nhận, để trải nghiệm, để mở rộng lòng mình và để trân trọng những gì mà cuộc đời đã, đang và sẽ đem đến cho bạn.

    [IMG]

    Nhận được thư mời tham dự lễ tổng kết 1 năm chương trình học bổng “ Người bạn đồng hành – cho và nhận” của DRD PHÁT TRIỂN VIỆT NAM gởi trực tiếp đến công ty bởi hai bạn khuyết tật. Thì cũng chỉ nhận vậy thôi chứ không biết có ai đi được không, mở ra xem tôi thấy tò mò về cuộc sống của những người khuyết tật, vào trang web : Drdvietnam.com

    Tôi tìm hiểu một số thông tin, bài viết về người quản lý, điều hành DRD chị Võ Thị Hoàng Yến, tôi khâm phục ý chí, sức mạnh phi thường không phải của Giám đốc DRD mà của một người khuyết tật.

    Mọi người quan tâm có thể vào đây để biết thêm thông tin về DRD.

    http://drdvietnam.com/page/122387/vi

    Xem qua một số bài viết…ý nghĩ sẽ đến tham gia cùng DRD nung nấu trong trong tôi. Sáng chủ nhật ngày 25 tháng 10 tôi đến tòa soạn báo tuổi trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, địa điểm diễn ra sự kiện, tham gia với tư cách cá nhân thấy quan tâm chứ không phải đại diện của một tổ chức hay doanh nghiệp.
    Đến nơi tôi thấy có nhiều gương mặt rất quen, tôi nhớ đã gặp đâu đó, Tôi chợt nhớ đến tờ giấy mời thì ra địa chỉ mà DRD hoạt động, sinh hoạt gần với CTY mình làm việc, Mình đã gặp họ nhiều lần vào những buổi trưa cùng ăn cơm một chỗ, Có những bạn khuyết tật và những người nước ngoài.

    [IMG]

    Ban cố vấn của chương trình

    [IMG]

    Khi tôi đến nơi thì chương trình cũng gần bắt đầu, em bé này đang hát cho mọi người nghe bài " Đứa bé " Tôi không được nghe giới thiệu về em,nhưng theo tôi thấy em là trẻ khiếm thị.

    [IMG]

    Bạn trẻ này tên :Trịnh thị Bích Ngọc

    Hiện Ngọc đang là sinh viên trường Đại học Xã Hội- Nhân Văn

    sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Bình Dương, bố mẹ thường xuyên bệnh tật, ốm đau. Không được may mắn như bao người khác, từ khi sinh ra, Ngọc đã mang trong người di chứng của chất độc màu da cam và trở thành người mắc bệnh bạch tạng. Dấu hiệu để nhận ra bệnh này là thiếu sắc tố. Dù không ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý song bệnh này đã tác động đến hình dáng bên ngoài và thị lực của Ngọc. Với Ngọc khoảng cách đọc sách rõ nhất là 15-20cm, khoảng cách nhìn bảng rõ nhất là 1 – 1,5 m, gặp ánh sáng sẽ gây ra tình trạng chói mắt. Tuổi thơ và con đường học vấn của Ngọc đã trải qua không ít những thăm trầm nhưng Ngọc luôn cố gắng vươn lên. Chọn ngành công tác xã hội, Ngọc mong ước sau này sẽ lập một trung tâm tư vấn các vấn đề sức khỏe, hôn nhân gia đình và việc làm dành riêng cho người khuyết tật. Xin hãy giúp Ngọc thực hiện ước mơ này bởi trong thân xác tật nguyền này luôn còn đó một trái tim nguyên vẹn, một trái tim tràn nièm tin yêu cuộc sống, một trái tim dám nghĩ dám làm.

    Rất tiếc vì tôi không thể chụp được một tấm hình nhìn rõ hơn khuông mặt của Ngọc.

    [IMG]

    Nguyễn Thị Thảo hiện đang là sinh viên ĐHXH & NV
    Ngay từ khi Thảo mới được sinh ra, ba má Thảo đã nhận thấy đôi mắt em không được bình thường như những đứa trẻ khác. Bác sĩ chẩn đoán mắt Thảo bị nhược thị, không có khả năng nhìn mọi vật ở xa, không thể nhìn sâu mọi vật hoặc nhìn trong thời gian quá lâu vì sẽ dẫn đến choáng và đau đầu.

    Khi Thảo đang học lớp 10, hai tai có dấu hiệu đau buốt, khả năng nghe yếu dần đi và rồi không còn nghe được gì nữa. Bây giờ dù mang máy trợ thính nhưng cũng không thể nghe được hoàn toàn như mọi người. Tùy vào giọng nói của người đối diện mà máy trợ thính có khả năng tiếp nhận âm thanh hay không. Khi bỏ máy ra Thảo hoàn toàn không nghe gì nữa.

    Tuy đôi khi mặc cảm là người khuyết tật, những cơn sóng ngầm đôi lúc làm Thảo thấy tuyệt vọng, hiện tại em đang nổ lực học tập, tham gia nghiên cứu khoa học và các phong trào tình nguyện nhằm chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc.
    Sau khi học xong, em hy vọng tìm được công việc phù hợp và ổn định. Sau đó em sẽ nỗ lực học hỏi tiếp thu kinh nghiệm và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cả vật chất lẫn tinh thần, để đến lúc thích hợp sẽ thành lập một trung tâm bảo trợ, chăm sóc trẻ em nghèo, lang thang cơ nhở và nhất là những em nhỏ bất hạnh bị khuyết tật. Em sẽ luôn cố gắng để thực hiện mơ ước này của mình

    Hiện Thảo đang kèm dạy học cho 1 trẻ nhiễm HIV ở Trung Tâm Tam Bình, Câu chuyện những ngày đầu đến với trẻ có " H ", sự sợ hãi về căn bệnh thế kỷ làm cho Thảo không dám gần gũi với bé 10 tuổi, mỗi lần đi dạy thì 2 cô trò chỉ biết khóc, Nhưng khoảng cách vô hình ngày dần mất đi khi Thảo nhận ra rằng " không có gì phải sợ, những bạn sinh viên khác làm được thì mình cũng làm được"
    Bà Nguyễn Kim Yến Phó tổng Giám Đốc Cty Nhựa Bình Minh.
    Nghe xong những lời tâm sự, những khó khăn khi người khuyết tật mang kiến thức và tình thương của mình đến với trẻ có "H", Bà đã khóc, những giọt nước mắt mang đầy tình thương, sự cảm thông và chia sẻ. Bà và Chồng là NSUT Trần Hội hiện là một trong những mạnh thường quân cho quỹ học bổng "Người bạn đồng hành - cho và nhận"
    Bà đã nói " Hằng ngày tôi đến cơ quan và làm việc và chỉ thấy đó là việc bình thường mà phải làm hằng ngày nhưng sau hôm nay, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ cảm ơn cuộc đời hơn vì mắt tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tai tôi có thể lắng nghe được vạn vật xung quanh, và tôi có thể tự chăm sóc mình và người thân".

    [IMG]

    Nguyễn Thanh Tùng
    Tùng đến từ Bến Tre, hiện là sinh viên năm III – khoa Ngữ văn Anh – Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp.HCM. Tùng bị teo cơ nặng cả hai chân, chân trái co rút cao hơn chân phải, không thể cử động được; chân phải vẫn còn cử động nhưng khá yếu ớt.

    Gia đình có 5 người. Cha là thương binh loại 4/4 và mang nhiều bệnh tật. Thu nhập trông chờ vào trợ cấp của nhà nước và vườn dừa ông bà để lại. Để có tiền ăn học và chuẩn bị cho tương lai, hiện Tùng làm biên dịch bán thời gian và dạy tiếng Anh cho NKT tại DRD.

    "Về phẩm chất, em tự thấy mình thân thiện, hòa đồng, làm việc đến nơi đến chốn, hết mình với công việc. Sau khi học xong, em mong ước tìm được một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình nuôi em ăn học. Đồng thời, em cũng sẽ học thêm vi tính để nâng cao kỹ năng và hỗ trợ công việc. Tùy vào khả năng của mình, em sẽ tiếp tục cùng với DRD giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình."
    Theo phương châm của DRD "Người Khuyết Tật không chỉ nhận mà còn phải cho đi " nên hiện Tùng đang dạy kèm cho một em khuyết tật khác.

    [IMG]

    [IMG]

    Đây là học trò của Tùng cũng là trẻ khuyết tật, mặc cảm vì bệnh tật nên em đã bỏ lỡ việc học, giam hãm bản thân mình không tiếp xúc với bên ngoài, cá nhân Tùng và DRD là người tiếp thêm cho em sức mạnh và cũng cố thêm kiến thức để bây giờ em tự tin để tiếp tục đi học và hòa nhập với mọi người hơn.

    [IMG]

    Em đang cố gắn hoàn tấc hồ sơ gởi vế DRD để xin một xuất học bổng.

    [IMG]

    Cuộc sống luôn ẩn chứa thử thách và đầy những bất ngờ, trở ngại ngáng ngang đường và giông tố có thể ập xuống đời ta bất cứ lúc nào, đôi khi vào những lúc mà ta không ngờ đến nhất. Những khi ấy, nếu cứng cõi, có đủ nội lực và cả chút niềm tin, dù là chỉ nhỏ nhoi có thể giúp ta gắng vượt qua và tồn tại, nếu yếu mềm buông xuôi ta có thể bị nhấn chìm và cuốn trôi trong biển tối của nỗi chán chường và tuyệt vọng. Thực tế, rất nhiều người chán chường đánh mất đi niềm vui sống khi đau khổ hé qua cuộc đời họ.
    Mất một buổi sáng nhưng với tôi nó ý nghĩa vô cùng, khi lặng cõi lòng mình để nghe những câu chuyện, để chứng kiến sự khó khăn của những số phận kém may mắn, nhưng có ý chí vững vàng để đứng lên từ chính nỗi đau của mình.
    Có một mạnh thường quân trong chương trình đã nói " chúng ta phải cố gắn đứng lên, phải cố gắn phấn đấu, phải tự tin vào chính bản thân mình, vì chúng đã làm được những điều phi thường mà người bình thường chưa chắc đã làm được, Chị nói với các em không phải với tư cách là một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân mà với tư cách là một người mẹ và cũng là một người khuyết tật như các em, chị rất vui khi đến với chương trình, vui vì gặp được các em, vui vì số tiền ít ỏi của chị đã tồn tại và ra đi có ý nghĩa" Lời nói của chị dường như nghẹn lại tôi thấy chị khóc, đúng vậy chị đang khóc, các bạn trẻ khuyết tật cũng khóc và tôi cũng khóc, cả kháng phòng dường như lặng lại.
    Chị ấy nói đúng các bạn khuyết tật đã làm được nhiều điều mà người bình thường không làm được, Tôi đã lặng lẽ cả một buổi sáng để soi lại bản thân mình, sức trẻ tràn trề nhưng so với các bạn tôi thấy mình kém cỏi quá.

    Đôi khi ta bộn bề với cuộc sống mưu sinh để lo cho gia đình mà quên rằng xung quanh chúng ta có nhiều số phận kém may mắn và đang cần chúng ta chia sẽ. Và đôi khi ta cũng muốn sẽ chia cái may mắn của mình nhưng không biết phải đặt niềm tin của mình ở đâu để ta thấy rằng nó có ý nghĩa.

    [IMG]

    [IMG]


    Tôi đã cùng các bạn sinh viên trẻ, những nhà hảo tâm, những nhà báo, những doanh nhân, những cá nhân đặt bàn tay mình lên LOGO DRD ký tên, với lời hứa cùng đồng hành, chia sẽ với DRD và quỹ học bổng " Người bạn đồng hành - Cho và Nhận"

    Từ chương trình trở về hình ảnh những bé khuyết tật ham học cứ ám ảnh trong đầu tôi, với đôi tật nguyền không thể đứng vững nhưng em có thể leo thoăn thoắt từ trên gác cao xuống dưới nhà khi nghe anh chị sinh viên đến dạy học,tôi thật sự không biết phải làm gì.

    Không có máy ảnh chỉ với chiếc điện thoại tôi đã cố gắn chụp vài tấm ảnh với suy nghĩ để viết blog thôi, nên hình ảnh không đủ, không rõ đẹp.
    Với danh sách nhà tài trợ còn khiêm tốn, mà DRD cần có kinh phí để hoạt động và chắp thêm nhiều...nhiều hơn nữa những đôi cánh cho các bạn khuyết tật thực hiện ước mơ đến giảng đường Đại Học.
    Hiện tại DRD có 21 sinh viên đang nhận học bổng từ DRD con số này có tăng lên hay không là nhờ những mạnh thường quân cùng chung tay góp sức

    Danh Sách nhà tài trợ năm 2009 (1 - 25)
    Vào đây để xem thêm nha!

    http://hocbong.drdvn.com/NewsDetail....d=71&notismr=1


    Chỉ là một bài tường thuật có thể tôi không mang đủ lửa, để các bạn có cảm nhận xâu sắc hơn. Nhưng tôi mong sau khi xem xong bài viết chúng ta sẽ có một sự đồng cảm và muốn sẻ chia.
    Chỉ cần chúng ta đưa đôi tay mình vươn xa một chút, đưa tấm lòng mình lại gần hơn với những số phận kém may mắn là ta đã chắp thêm một hoặc nhiều đôi cánh nữa đến với giảng đường Đại Học.
    Một cây làm chẳng nên non, chỉ riêng cá nhân mình, tôi không thể làm điều gì thiết thực tôi cần sự đồng cảm và chia sẻ của mọi người.
    Sau bài viết này Vsoft.Ngocnhi mong rằng mỗi cá nhân trong Vsoft có thể trích ra 50,000 vnd mỗi tháng để cùng Nhi đồng hành cùng chương trình học bổng của DRD.
    Hiện tại các bạn sinh viên khuyết tật sau khi ra trường rất cần một nơi thực tập phù hợp để có nền tảng tốt hơn cho con đường phía trước, hy vọng Cty Vsoft có thể tạo điệu kiện cho các bạn có thể hoàn tất chương trình học.

    Nếu ủng hộ mọi người hãy reply cho em biết nha!
    Các bạn đọc nếu thấy quan tâm hãy chung tay cùng Nhi nhé!
    Mọi người có thể liên lạc theo địa chỉ:

    Chương trình Khuyết tật và Phát triển(Disability Resource and Development - DRD)

    134/1 Thanh Thai, Dist.10,
    Ho Chi Minh City, Vietnam
    Tel: (84-8)-38682770#11
    Fax: (84-8)-38682771
    Mobile: 84 - 909-340-307 (Ths: Võ T.Hoàng Yến)
    Email: yenvo@drdvietnam.com hoặc envangtocbac@yahoo.com






    ********************[IMG]********************


  2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

    Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).