Ngôi Nhà Có Giàn Hoa Giấy - Thảo Nguyên

Thảo luận trong 'Buôn chuyện | Các nhóm chém gió nổi tiếng' bắt đầu bởi Hoangdk, 29 Tháng chín 2009.

  1. Lâm là sinh viên khoa ngữ văn đại học Đà Lạt. Nhà Lâm ở Bảo Lộc, các anh chị cậu người thì vào Sài Gòn học đại học, người thì đã có gia đình sống ở Bảo Lộc. Bố mẹ Lâm có một cơ sở sấy trà, một tiệm bán trà, cà-phê và vài thứ đặc sản của vùng cao nguyên khá lớn ngay thị xã. Từ nhỏ, Lâm đã không phải làm gì, chỉ có việc học, đọc sách, và thơ thẩn mơ mộng. Cậu là con út trong nhà nên được bố mẹ lẫn các anh chị cưng chiều hết mực. Đã ngoài hai mươi tuổi mà Lâm vẫn khá nhút nhát, dễ đỏ mặt mắc cỡ khi bị trêu chọc, nhất là khi có ai hỏi chuyện bồ bịch, và thường dấu mình nếu đang ở trong đám đông. Được cái Lâm học giỏi và khá đẹp trai; các cô bạn học vẫn thường xầm xì liếc trộm cậu, và dĩ nhiên, những cô táo bạo nhất thì luôn thích chọc cậu, kiểu như la toáng lên giữa lớp “Chiều nay Lâm có hẹn đi dạo với mình đó nghe!”. Những lúc như vậy, Lâm thường lắp bắp gì không rõ, vơ vội tập sách, và chuồn ra khỏi lớp trong tiếng cười ầm ĩ của đám bạn. Nhưng con gái Đà Lạt khá hiền lành và nhút nhát, chỉ đến thế, rồi thôi. Chẳng có cô nào thật sự “tấn công” Lâm, và dĩ nhiên, Lâm thì lại càng không dám tán tỉnh các cô. Thế nên Lâm vẫn chưa có bạn gái.

    “Mối tình đầu” của Lâm – nếu có thể gọi đó là một mối tình – là Hà, cô bạn học khi cậu còn ở Bảo Lộc. Hai đứa khá thân, nhà Hà cũng gần nhà Lâm, chơi với nhau từ nhỏ, và Lâm vẫn quen coi cô như đứa bạn thân thiết nhất. Cho đến năm cuối trung học, khi cả lớp Lâm bàn về chuyện sẽ thi đại học ở đâu, Hà nói nhất định sẽ thi vào khoa Pháp văn ở Sài Gòn. Lâm ngập ngừng hỏi, “Thế Hà có muốn lên Đà Lạt học không, trên đó cũng có khoa tiếng Pháp đó?” Hà lắc đầu. Cô giải thích với Lâm rằng mình muốn học ở Sài Gòn, vì học xong dễ xin việc làm luôn trong đó, vả lại, có thể ở trọ học nhà bác mình. Hà có vẻ phấn khích vì cuộc sống mới sôi động ở cái thành phố được coi là năng động nhất nước này. Cô kể với Lâm về những thứ cô muốn làm, muốn thấy, muốn biết ở đó. Lâm cố tỏ ra vẻ vui vẻ với những dự tính của Hà. Lâm đã vào chơi với anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh vài lần, nhưng thành phố ấy có vẻ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá đông đúc đối với cậu. Thế nên khi Hà hỏi, “Còn Lâm, Lâm tính thi vào trường nào? Chắc mai mốt sẽ ở chung với anh chị Lâm trong đó?” thì Lâm rầu rầu đáp, “Không, Lâm định thi vào đại học Đà Lạt.” khiến Hà chưng hửng. Thuyết phục Lâm không được, Hà giận cậu mất hơn tuần lễ. Thế nhưng rồi các cuộc thi quan trọng đến tới tấp, Lâm và Hà phải cắm cúi học thi, không gặp nhau nhiều nữa, và cũng không có thì giờ để mà tranh cãi, giận dỗi nhau nữa. Biết kết quả đậu đại học, Lâm và Hà đều mừng lắm. Cả hai lại thường gặp nhau ở quán chè cạnh trường dù bây giờ là hè, trường học đang đóng cửa và chẳng có mấy học sinh đến đó. Hai ngày trước khi Hà vào Sài Gòn làm thủ tục nhập học, Lâm buồn bã nói:

    “Mốt Hà đi rồi. Tuần sau Lâm cũng lên Đà Lạt.”

    “Ừ… Nhưng mà rồi Lâm coi, Lâm sẽ quên Hà nhanh lắm cho coi. Đà Lạt đẹp hơn, lạnh hơn ở đây, hợp với tính Lâm, mà chắc người Đà Lạt cũng hợp với tính Lâm nữa.” Hà cố nhấn nhá mấy chữ “người Đà Lạt”, để ghẹo Lâm.

    Lâm chỉ nghiêm mặt đáp, “Rồi Hà sẽ quên Lâm trước đó. Sài Gòn có nhiều thứ mới, nhiều người mới, Hà sẽ nhanh chóng có bạn bè, có khi còn không muốn quay về Bảo Lộc nữa… Lâm thì còn lâu mới quên Hà.”

    Lúc nói thế, Lâm chỉ đơn giản nghĩ Hà như một cô bạn thân, nhưng nhìn Hà đỏ mặt lúng túng quay đi, Lâm chợt thấy tim mình lỗi nhịp.

    Và bây giờ, đã hai năm trôi qua, Lâm vẫn còn nhớ đêm ấy đưa Hà về đến ngõ. Ngõ nhà Hà có giàn hoa giấy, ban đêm trông không rõ hình thù gì, lại không có hương thơm, nên những nhánh dây ngoắc ngoắc trong gió lạnh dưới ánh trăng khuyết trông như những con rắn đang lắc lư trên bụi cây um tùm. Hà dừng lại đột ngột, khiến Lâm hơi lỡ bước. Hà nhìn Lâm, ánh mắt Hà như có hai vì sao lấp lánh, và bàn tay Hà vừa nắm lấy tay Lâm sao lại lạnh ngắt thế kia? Rồi vụt buông tay Lâm ra, Hà chạy vội vào nhà. Kể từ đêm ấy, Lâm chẳng còn gặp Hà nữa. Lâm có gửi thư cho Hà, nhưng những thư trả lời cứ ngắn dần, ngắn dần, và rồi Hà không viết nữa. Lâm biết Hà đã quên mình, và Lâm vẫn tự cười mình, thế thì có gì sai. Lâm và Hà đã có gì đâu.

    Lâm lên Đà Lạt học, bố mẹ Lâm gửi cậu con trai út cho một người bạn. Lâm ở nhà bác Hiền, khá thoải mái, vì nhà chỉ có Lâm và bác ấy. Vợ bác Hiền mất đã lâu, hai con bác đều đã có gia đình riêng, muốn bác về sống với họ, nhưng bác Hiền luôn từ chối. Bác đã quen cuộc sống cô độc, quen với ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ của mình, không thích đi đâu nữa cả. Việc Lâm đến ở với bác Hiền hóa ra lại là điều hay: Lâm ít nói, ít bạn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống tĩnh lặng của ông già trở tính; mặc khác, có người thanh niên sống trong nhà, con bác Hiền lại thấy an tâm hơn là để cha sống một mình. Hai người đàn ông độc thân sống chung, một già một trẻ, lại rất hợp tính nhau. Bác Hiền cho Lâm ở trong căn phòng trống, trước kia là của con gái bác, sau khi chị đi lấy chồng thì bỏ không.


  2. Mẹo: Mọi thắc mắc mua hàng bạn có thể hỏi trong ô bình luận Facebook bên dưới.

    Mỗi bình luận đồng thời sẽ up topic lên đầu (Nút up topic màu đỏ chỉ xuất hiện khi tài khoản đã chứng thực).